Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Niềm tin và đam mê

Không biết các bạn có xem bóng đá không chứ mình là fan ruột của Chelsea. Sau trận đấu chiến thắng quan trọng, chìa khóa để có được chức vô địch năm 2015 là cảm giác vui khó tả. Vui vì đội mình cổ  vũ đạt được kết quả tốt, vui vì đam mê về mặt nào đó của mình cũng đã cán mốc và đằng sau đó là tương lai không xa của con đường mình đã chọn. Một con đường có điểm đến, có phương tiện và có đủ kiên trì để hoàn thành.
Trận đấu diễn ra vào ngày 12/04/2015 lúc 19:30. Đọc từ đầu thì trận đấu có vẻ hấp dẫn, kịch tính or đặc biệt?!? Không, trận đấu chả có gì là lôi cuốn, thậm chí phải nói là trận đấu tệ của các chiến binh xanh. Hôm ấy vì thi đấu sớm nên có lẽ tất cả đều là chiến binh đói và tất nhiên, may mắn cũng là một phần của thực lực khi vào phút thứ 87, từ sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn đội bạn Cesc Fabregas đã ghi bàn sau pha đập nhả nhịp nhàng ở góc và bằng một đường chuyền "đủ nhạy" của Eden Hazard. Chuyện đáng nói ở đây là vào phút thứ 85, tôi đã đăng một status lên facebook không giống thường ngày khi đội nhà đá tệ là chửi bởi hoặc trách móc. Thay vào đó là lời cổ vũ, lời động viên từ đáy lòng. Và dường như trời, chắc là duyên số đã khiến 2 sự việc tưởng chẳng đâu vào đâu lại trùng hợp. Điều ấy khiến tôi lại yêu đội bóng hơn. (Tôi xem live trên youtube và chậm hơn thực tế khoảng 1 phút hơn. Nghĩa là tôi đăng xong là ghi bàn ^^ )
Và chính điều ấy đã khiến tôi liên tưởng đến những thứ trở ngại trong quá trình tôi phát triển bản thân hay theo đuổi đam mê. Cái tôi nghĩ đến ở đây là cái TÂM. Tâm sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, từ suy nghĩ đến thái độ, từ thái độ đến hành động, từ hành động đến kết quả. Thế đấy, với một cái tâm, cái thế phải thắng cộng với niềm tin mãnh liệt không bao giờ ngừng đối với đam mê, một niềm tin mãnh liệt vào thời điểm quan trọng, trời sẽ không phụ lòng bạn.
Rồi sẽ có suy nghĩ, "May mắn cả thôi". Uh, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng kết quả chỉ đến với người biết tận dụng cơ hội. Nghĩa là chỉ có những người chăm chỉ học hỏi, chuẩn bị đầy đủ các khía cạnh hay tập trung phát triển bản thân mới đủ kinh nghiệm, năng lực, thái độ để "ghi bàn".
Đây cũng coi như là bài học của tôi về con đường tôi đang chọn. Sẽ có khó khăn, chông gai, mất mát nhưng như thế thành quả mới đáng quý trọng, đáng nâng niu, đáng được xem là cột mốc trong đời.
"Nếu không có cảnh đông tàn
Làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân"
Cố lên tôi ơi!!!
P/s: Nếu ai mà đen đủi đọc hết những thứ vớ vẩn tôi ghi mà là fan chelsea thì kết bạn nhé. ^^